CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI BẠN TỪ BỎ CUỘC SỐNG PHỒN HOA PHỐ THỊ CỦA TÔI

Nó – Một Kiến trúc sư đẹp trai, có công ty Kiến trúc đang làm ăn phát triển, gia đình tuyệt vời, đã từ bỏ tất cả để đưa cả gia đình trở về nông thôn dân dã sinh sống đã làm cho tôi kinh ngạc.
Cách đây vài năm trước, một người bạn từ thưở đi học của tôi, một Kiến trúc sư đẹp trai và tài năng, có một công ty Kiến trúc đang nhận thầu rất nhiều các dự án Villa biệt thự tại thành phố đã quyết định từ bỏ cuộc sống tiện nghi, thoải mái, một ngôi nhà giữa trung tâm thành phố để chuyển về một vùng quê ở Hội An sinh sống đã làm cho tất cả các người bạn và người quen biết của tôi những hoàn toàn ngạc nhiên lẫn không thể tin nổi. Từ khi nó ra trường ĐH Kiến trúc Tp HCM, làm việc ở SG sau đó về Danang, do công việc bận rộn nên chúng tôi ít khi được gặp nhau. Chúng tôi có gặp nhau ko hẹn trước trong một vài bữa tiệc, cũng như trong những cuộc họp mặt thường niên của Hội Doanh nghiệp Tp. Bạn ấy cũng là một trong những nhân tố hạt nhân, thành viên tích cực nhất trong hầu hết các hội nhóm hay các cuộc vui. Sẵn trước đây là Bí thư Chi đoàn của Trường Phan Châu Trinh khi còn đi học, một ngôi trường luôn “khét tiếng” trong các thể loại ăn chơi và hoạt động ngoại khóa lẫn Văn nghệ, nên càng phát huy sở trường tổ chức ăn chơi chuyên nghiệp của nó.
Đùng một cái, được người bạn của tôi chia sẻ, thằng H nó bây giờ bỏ hết cả rồi mày ơi, nó còn bỏ cả Văn phòng công ty Kiến trúc của nó, về quê cày ruộng mẹ nó rồi. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Bạn bè và cả tôi nữa không ai có thể lý giải được quyết định kỳ lạ này của nó. Nghe nói bây giờ nó đã đi tu rồi, ăn chay trường rồi, ngày ngày tụng kinh gõ mõ không khác chi sư thầy chính hiệu, ai cũng nghĩ nó điên rồi, hay gặp dòng tu nào đó tẩy não nó, hay một cú shock làm ăn nào đó làm cho nó chán nản với thời cuộc. Thông tin thì nhiều, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi vẫn luôn nghĩ và tin tưởng về nó. Nó không bao giờ làm việc gì mà ko có lý do chính đáng. Có chăng là mình có đủ tầm để hiểu nó được hay không.
Bẵng đi một thời gian, may mắn thay một nhóm bạn của chúng tôi nhân kỷ niệm mấy mươi năm ngày ra trường, đã tụ tập và họp bàn lại với nhau để cùng Tổ chức một buổi lễ kỷ niệm hoành tráng đánh dấu một quãng thời gian đã xa nhau quá lâu, bạn bè tụ tập họp lại gần 700-800 người, từ khắp mọi miền đất nước cho đến nước ngoài. Ai cũng có chung một câu hỏi “Thằng H Bí thư Đoàn trường của mình đâu rồi?”
Thế là, tôi xung phong nhận lãnh trách nhiệm cao cả, đó là đi tìm kiếm nó. Lúc đó tôi mới thấy mình hoàn toàn ko biết gì về cuộc sống bây giờ của nó, không có sdt di động để mà liên lạc, nhà cửa của nó thì ko biết, có nghe thông tin là thuộc thôn xóm nào đấy, ko có số nhà cụ thể. Cuối cùng mình lại tìm đc số điện thoại em gái ruột của nó. Thế là vào một buổi chiều cuối tuần ngày Chủ nhật, mình xách xe lên đường.
Qua điện thoại với nhỏ em gái nó, đại ý thế này “Anh Linh đi qua cây cầu sắt nha, gặp ngã 3 rẽ phải nha, đi dọc bờ sông nha, sau đó rẽ trái nha, sau đó rẽ phải, sau đó bla bla bla …”, nghe là thấy mệt thấy mẹ luôn gòi. Tổ sư nó, nó tu cái chỗ nào mà kín đáo quá thể đáng. Tao tìm mày giống như tìm chân kinh ấy. Rồi con em nó còn phán một câu chốt xanh dờn, “Anh qua đi, chắc ảnh ra đồng giờ này đã về rồi đấy”.
Tao nói Tao choáng với mày tập 2 luôn đấy H ạ 😭😭😭
Về Hội An cuối tuần, thuê cái xe máy chạy cho thoải mái. Đi về phía khu ở của nó, thấy xe cộ nườm nượp, xe lớn 45 chỗ đậu kín 2 bên đường đi, khách du lịch Hàn Quốc, Tây Âu đủ cả, đi kẹt hết cả 2 bên con đường rộng chà bá, lúc đó quả thật mình thầm nghĩ trong lòng “Thằng quỷ cô hồn thiên địa này hay là nó đi trước thời đại cmn rồi, nó về đây mua bán chiếm đất trước, cứ kiểu đà này, sau này nó mà muốn làm du lịch thì có mà giàu to, mình muốn mua thì làm gì còn có cửa”.
Sau một hồi khoảng 15ph vòng vèo đi qua xóm nhỏ, cuối cùng tôi đã được gặp nó. Nó ra đón tôi, mặc áo kiểu caro kiểu rộng thùng thình thoải mái, đầu trọc lóc, đạp cái xe đạp thể thao ra trước ngã 3 đón tôi vô nhà. Vẫn điệu bộ ấy, cử chỉ ấy, Điềm đạm, hòa nhã và nói chuyện chậm rãi. Tôi với nó cùng ngồi uống trà trước hiên nhà nó. Lúc này trời cũng đã dần chuyển tối. Nó vẫn vậy, chỉ có điều gầy hơn trước, mới nhìn thì trông có vẻ hốc hác hơn, da đen hơn nên nhìn có vẻ già hơn trước một chút, nhưng khỏe mạnh và đặc biệt ánh mắt rất sáng và tinh anh.
Sau khi nói mục đích để gặp nó, cũng như muốn phỏng vấn nó cho thước phim Tài liệu của chúng tôi, và mong muốn nó trở về để gặp lại Bạn bè, Thầy cô và Trường lớp, nó chỉ cười và nhẹ nhàng từ chối. Thế là cuộc nói chuyện phỏng vấn về nó sau đó lại trở thành cuộc tâm sự về cách nhìn và cách nghĩ của những thằng đàn ông với nhau. Ai cũng tò mò về cuộc sống của nó bây giờ như thế nào, thì đây có những người bạn của tôi trên Fay búc, tôi sẽ diễn tả một cách sinh động và chân thực nhất có thể nhé. 😁
– Về chỗ ở, tôi phải công nhận rằng nơi ở của nó bây giờ còn sướng hơn tiên, nó ko phải là một chòi tranh vách đất như mọi người tưởng tượng về nó, mà thật sự nó như một cái Villa Resort nhỏ ở giữa đồng quê ruộng vườn trong vắt. Sảnh sinh hoạt chung rộng mênh mông có thể tiếp đón được tầm 30-40 người cùng sinh hoạt và ngồi thiền một lúc. Nội thất toàn đồ gỗ, nghệ chất vãi, các phòng ăn, phòng ngủ, bếp núc và thậm chí phòng ăn phụ, nhà kho đều nằm riêng biệt trong một Tổng thể. Đồ nội thất thì mộc mạc, nhưng ko kém phần tinh tế, thậm chí là rất “đĩ” nữa là đằng khác. Vách kính từ sàn lên tới mái nhà lợp tranh phên mát rượi vào mùa hè càng làm không gian ngôi nhà thêm sáng sủa và rộng rãi. Nó nói “Hồi xưa còn nhỏ, ba mẹ tao hay cứ bắt tao đi ngủ trưa, bây giờ ta có con rồi, ta cho tụi nhỏ thoải mái luôn, thích chơi thì chơi, thích ngủ thì ngủ, ko gò bó sự tự do, khám phá và trí tưởng tượng của nó”.Trước đây nhà nó còn có cả cái hồ bơi cho tụi nhỏ nó bơi, sau đó chắc vì phải duy trì mệt quá nên nó lấp lại luôn làm khu vực hứng nước và tắm mưa ngoài trời.
– Về sự học hành hay giáo dục của tụi nhỏ, nó cho tụi nhỏ học ở một ngồi trường ở Hội An, nói thì có vẻ nông thôn, nhưng nhà nó cách trung tâm Thành phố Hội An có 2km ( Hội An đã lên Thành phố rồi ko còn là Thị xã nữa). Hàng ngày tụi nhỏ tự đạp xe đi học nhẹ nhàng, môi trường học rất tốt, và ko bị áp lực như những trường điểm khác ở Thành phố Đà Nẵng.
– Về làm việc kiếm sống của vợ chồng nó. Vợ chồng nó vẫn làm công việc Kiến trúc sư bình thường, vẫn nhận các dự án làm việc của các đầu mối qua mạng, ko cần văn phòng nữa. Căn nhà ở của tụi nó, bọn Tây nó thích quá vẫn qua mướn để ở như HomeStay với gia đình nó. Ngạc nhiên nhất là nó đang xây dựng một cái HomeStay khác, nằm ở miếng đất trong khu vực sống của nó bây giờ.
Wat the hell ? Nó làm việc một cách thoải mái, mà vẫn hơn đứt cái thằng làm việc cày cuốc đến kiết xác như mình. Cuộc sống thật ko công bằng mà 😭
– Về ăn uống, nó vẫn ăn uống bình thường, nhưng ăn theo chế độ Thực dưỡng Oshawa, ăn đúng và ăn vừa đủ. Thức ăn của nó thì chỉ cần bước ra vườn là có cả một bữa ăn đầy đủ hương vị, vừa sạch sẽ, vừa an toàn. Nó còn dẫn xuống nhà kho của nó để khoe với ánh mắt rất tự hào cả đống những bao tải gạo của nó tự tay trồng và tự tay thu hoạch. Ngạc nhiên chưa. Đến bây giờ, giờ giấc sinh hoạt, ăn uống nghỉ ngơi của nó đã có thời gian biểu cụ thể như một cái máy chạy trơn tru và hiệu quả. Có giờ Tự Thiền nữa. Ngưỡng mộ nhất là nó được sự ủng hộ rất lớn từ người vợ của nó và cả gia đình. Vợ nó cũng là Kiến Trúc sư như nó, rất đẹp và cá tính, và được bạn bè từng nói là Hát hay còn hơn cả The Voice nữa. Bây giờ cả nhà nó, và kéo theo là Cả gia đình Vợ chồng em gái của nó, mẹ của nó cũng về đây ở cùng nhau. Ngạc nhiên tập 2 luôn.
Trước khi chia tay, nó có nói khi nào mệt mỏi, cứ về đây sống vài ngày cho nó thư thả. Mình cũng nghĩ vậy, quả thật sau chuyến đi thăm nó về, mình hoàn toàn thay đổi quan điểm sống của mình. Mình đã tự hình dung khi về già, cuộc sống mà mình mơ ước sẽ như thế nào. Đó chính là “Được sống như Nó”.
Nó vẫn luôn là thằng bạn mà mình lúc nào cũng tin tưởng, mặc dù ai có nói như thế nào đi chăng nữa.
Nhưng trước khi được sống như nó, hãy làm việc cật lực đi, thì mới đủ điều kiện để có thể được …”nghỉ hưu” sớm như nó nhé.
Muốn chửi thêm thẳng bạn của mình quá, nhưng sợ dài quá bà con đọc ko nổi. Ghen tị với mày đó H à 😤
Thân gởi thằng bạn của tao.
WHY DO WE MAKE IT SO HARD. LIFE IS EASY 😂😂😂
Leave a Reply